Sản phẩm mới

Học Internet Marketing

Tham Gia Affiliate Với

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Đình Phú)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Học thiết kế website

    Chào mừng quý vị đến với Website Trường THCS Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Bài viết > Đóng góp ý kiến >

    Hiện tượng không thống nhất trong việc cắt nghĩa 1 số tác phẩm văn chương ở nhà trường PT

      Print E-mail
     

    Trong đời sống văn học, chúng ta đều hiểu rằng, cách lí giải và đánh giá một bài thơ, bài văn, một hiện tượng văn học không phải bao giờ cũng dễ nhất trí, thường là có những khoảng cách, có khi còn đối lập về quan điểm. Ở đây không phải chỉ có chuyện nhận thức về khoa học, về văn học mà có khi còn cả những vấn đề ngoài văn học. Tình hình chính trị, xã hội và đời sống càng ngày càng thay đổi nên tâm lý người đọc cũng sẽ thay đổi, do đó nó đã có nhiều biến động và biến đổi trực tiếp ảnh hưởng đến việc tiếp nhận văn chương.  

    Tuỳ theo sự am hiểu tinh thông phương pháp luận nghiên cứu văn học và cũng tuỳ theo bản lĩnh khoa học của mỗi người mà con đường tiếp cận, tìm hiểu tác phẩm văn chương đi theo những chiều hướng đúng sai khác nhau: chú trọng hoàn cảnh phát sinh hay tuyệt đối hoá các yếu tố ngoài tác phẩm; khám phá cấu trúc văn bản một cách khoa học hay biệt lập văn bản khỏi hoàn cảnh phát sinh mà người đọc sẽ khép kín trong văn bản hay cường điệu hóa sở thích cảm thụ chủ quan của mình dẫn đến việc thoát ly văn bản.

    Trong những năm vừa qua, những bài thơ, bài văn trong sách giáo khoa phổ thông cũng đã gây nên những cuộc trao đổi ý kiến khác nhau, có khi đối lập nhau. Khác nhau về từng chi tiết thơ, về hình ảnh hay nhân vật trữ tình, về giọng thơ, về cảm hứng sáng tạo, ý đồ sáng tác, ý nghĩa xã hội ... và cả về thời điểm xuất xứ của tác phẩm. VẬY TẠI SAO LẠI CÓ TÌNH TRẠNG KHÔNG THỐNG NHẤT?

    1. Vì bản thân tác phẩm đã tạo nên những thông tin giả, nhiều sắc điệu, nhiều giọng điệu.

    Con đường đi vào tác phẩm văn học là con đường trải qua nhiều chặng đường, nhiều bước, nhiều giai đoạn để đi dần từ bề ngoài đến bề trong, mà bước cuối cùng bao giờ cũng là xác định được một cách tương đối ổn định chủ đề và định hình được tình cảm chính của tác phẩm ở người đọc. Con đường đó bao giờ cũng bắt đầu từ công việc tri giác ngôn ngữ và lĩnh hội hình tượng tác phẩm ở những bình diện thấp - cao khác nhau nên sẽ dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau ở người đọc.

    Do tác phẩm thường tạo nên những thông tin giả, nhiều sắc điệu, nhiều giọng điệu nên việc để người đọc nắm được những yếu tố vô hình của tác phẩm là việc làm khó khăn. Họ phải làm sao vượt qua được bước khai thác, phân tích những yếu tố hữu hình để nắm được những yếu tố vô hình đó của tác phẩm. Không phải là da thịt, xương máu mà là cái thần thái, cái rung động cần phải được lĩnh hội bằng sức mạnh của cả kỹ thuật lẫn tâm hồn người đọc.

    Người cảm thụ hay phân tích đúng đắn một tác phẩm văn học luôn luôn phải loại trừ những ấn tượng chủ quan sai lệch về tác phẩm, phân biệt được những yếu tố trung hoà và then chốt để xác định đúng đắn về tác phẩm và những gì là sáng tạo nghệ thuật độc đáo của nhà văn.

    2. Do sự hiểu biết nông cạn của người đọc:

    Văn học cũng như mỗi tác phẩm văn chương luôn luôn ra đời trong những bối cảnh lịch sử xã hội văn hóa cụ thể, những yếu tố đó thẩm thấu, chắt lọc thông qua lăng kính của nhà văn để đi vào tác phẩm. Cho nên nếu người đọc không có sự hiểu biết rộng thì sẽ không hiểu được điều mà tác giả gửi gắm trong tác phẩm. Hoặc khi tìm hiểu về tác phẩm thì chúng ta không thể không tìm đến bối cảnh và nhà văn.

    Đơn cử như trong bài "Tiếng thu" của Lưu Trọng Lư, hình ảnh "con nai vàng" gắn liền với một kỉ niệm sâu thẳm của tác giả thời thơ ấu. Những câu thơ đẫm lệ vì thân phận người đàn bà trong thơ Lưu Trọng Lư gắn liền với tình cảm xót thương của nhà thơ với những cuộc đời "chỉ có nước mắt" của bà mẹ và các chị gái đau khổ và bất hạnh của mình. Nếu không hiểu và biết được những chi tiết này thì liệu người đọc có thể hiểu đúng ý nghĩa trong các tác phẩm của nhà thơ Lưu Trọng Lư hay không? Những người đọc không có được những dữ liệu trên thì chắc rằng sẽ hiểu sai lệch đi về hình tượng trong bài thơ.

    Hay ở bài thơ "Quê hương" của Giang Nam ra đời giữa những ngày quân thù đang ra sức truy lùng, bắt bớ, tàn sát những người thân của cán bộ cách mạng. Nhà thơ xây dựng tứ thơ từ cái chết thê thảm của người yêu. Nhưng có người lại không hiểu và phê bình nhà thơ sao không chọn hình ảnh người phụ nữ nói chung để bài thơ mang ý nghĩa khái quát hơn; chọn hình ảnh người yêu làm cho bài thơ thu hẹp trong tình cảm riêng tư. Nếu nói như vậy thì có nghĩa là bạn đọc đã không có được những hiểu biết xung quanh bài thơ này. Bạn đọc đã không nắm được bối cảnh lịch sử cụ thể ở miền Nam nên không hiểu được dụng ý nghệ thuật của tác giả và ý nghĩa khái quát điển hình của nỗi đau trong bài thơ khi nói đến cái chết có vẻ riêng tư. 

    3. Do không hiểu về luật thơ, loại thể không đúng:

    Bạn đọc trong quá trình tiếp nhận tác phẩm nếu không nắm rõ ý nghĩa tổng quát của thơ, mỗi yếu tố trong dòng thơ, câu thơ, khổ thơ thì sẽ hiểu sai lệch hoàn toàn những từ, ngữ ở trong bài thơ, làm cho bài thơ không còn đúng với nội dung mà tác giả muốn gửi đến. Vì mọi tác phẩm văn chương có giá trị đều là những chỉnh thể, những cấu trúc chặt chẽ. Nghĩa là trong đó, các yếu tố đều liên hệ với nhau và đều phụ thuộc vào cái toàn thể, do cái toàn thể quy định. Tính chất cấu trúc của tác phẩm thơ lại càng cao. Vì trong thơ, nhất là thơ cổ điển, thơ luật, số lượng tiếng trong bài thơ rất hạn chế. Trong thơ luật, sự hạn định số lượng tiếng trong câu thơ và số lượng câu thơ trong bài thơ, những yêu cầu về vần, về đối, về niêm, luật ... là những đòi hỏi rất chặt chẽ. Còn với thơ trữ tình, sự chọn lựa thanh bằng hay thanh trắc, âm thuận hay âm nghịch, âm mở hay âm khép, âm vang hay không vang ... đều có dụng ý của tác giả vì nó sẽ chi phối đến việc biểu hiện nội dung, đòi hỏi người đọc phải nắm vững thì mới đi đúng những gì mà nhà thơ muốn nói đến trong bài thơ.

    Khi trực tiếp bắt tay vào xây dựng tác phẩm, nhà văn phải giải quyết một cách cụ thể các vấn đề then chốt như loại thể, cốt truyện, nhân vật, kết cấu tác phẩm, ngôn ngữ,... Chúng ta biết có những loại thể "thuần tuý", nhưng lại có những loại thể hỗn hợp. Những loại thể "thuần tuý" như truyện thì đòi hỏi phải chú ý đến cốt truyện, nhân vật; thơ lại đòi hỏi nhạc tính, sự cô đọng về tình cảm, ý tưởng, hình ảnh. Những loại thể hỗn hợp như truyện thơ, kịch thơ có những yêu cầu "kép" về tư duy sáng tạo, cũng như về tổ chức tác phẩm. Do đó, với loại thể cũng đòi hỏi người đọc phải có những năng lực, tư duy tốt thì mới có thể tìm hiểu tác phẩm chính xác được.

    4. Do quên chỉnh thể tác phẩm, không biết chi tiết nào then chốt mà dừng để phân tích.

    Chỉnh thể văn bản nghệ thuật không phải là một số cộng đơn thuần từ các yếu tố mà thành. Nó là một chỉnh thể sống động, trong đó các yếu tố quy định, phối hợp lẫn nhau và thổi sức sống vào cho nhau. Vì vậy, trong khi phân tích, bình giảng tác phẩm, phải chú ý đến mối quan hệ giữa từng yếu tố, bộ phận với toàn thể cấu trúc. Không nên sa vào những yếu tố cô lập, tách chúng ra khỏi những mối liên hệ với các yếu tố khác và với toàn thể chỉnh thể tác phẩm, từ đó dễ đánh mất ý nghĩa khái quát của tác phẩm. Ngược lại, cũng không vì chú ý đến toàn thể mà bỏ quên hoặc xem nhẹ các yếu tố, không nhìn thấy vai trò của chúng trong việc tạo ra ý nghĩa chiều sâu của văn bản.

    5. Tiếp cận tác phẩm không đồng bộ (quá thiên về cấu trúc văn bản, không chú trọng đến chức năng...)

    Tuỳ theo sự am hiểu tinh thông phương pháp luận nghiên cứu văn học và cũng tuỳ theo bản lĩnh khoa học của mỗi người mà con đường tiếp cận, tìm hiểu tác phẩm văn chương di theo những chiều hướng đúng sai khác nhau: chú trọng hoàn cảnh phát sinh hay tuyệt đối hoá yếu tố ngoài tác phẩm; khám phá cấu trúc văn bản một cách khoa học hay biệt lập văn bản khỏi hoàn cảnh phát sinh,... Không nói gì xa, ngay những bài thơ, bài văn trong sách giáo khoa phổ thông cũng đã gây nên những cuộc trao đổi ý kiến khác nhau, có khi đối lập nhau. Khác nhau về từng chi tiết thơ, về hình ảnh hay nhân vật trữ tình, về giọng thơ, về cảm hứng sáng tạo, ý đồ sáng tác, ý nghĩa xã hội,... Nguyên nhân chủ yếu không phải ở trình độ, tài năng mà chính là ở phương pháp luận tiếp cận tác phẩm văn chương cụ thể. Do đó, yêu cầu cơ bản và quan trọng đối với người nghiên cứu và giảng dạy văn học là luôn luôn nắm vững một quan điểm tiếp cận đồng bộ, một sự vận dụng hài hoà các phương pháp lịch sử phát sinh, cấu trúc văn bản và lịch sử chức năng khi tiếp cận tác phẩm văn chương.

    Tóm lại, việc tiếp cận, phân tích hay bình giảng tác phẩm văn chương trong nhà trường luôn biến đổi và chao đảo dưới ảnh hưởng của phương pháp lịch sữ xã hội, văn bản học, phê bình mới,... Trong nghiên cứu và giảng dạy văn học có khi đã quá thiên về mặt lịch sử phát sinh, có khi lại chịu ảnh hưởng của cấu trúc luận hay văn bản học. Do đó dẫn đến cách nhìn nhận tác phẩm văn chương trở nên biệt lập, hình thức chủ nghĩa. Tuỳ theo sự am hiểu tinh thông phương pháp luận nghiên cứu văn học và cũng tuỳ theo bản lĩnh khoa học của mỗi người mà con đường tiếp cận, tìm hiểu tác phẩm văn chương đi theo những chiều hướng đúng sai khác nhau, dẫn đến hiện tượng không thống nhất trong việc cắt nghĩa một số tác phẩm văn chương trong nhà trường phổ thông.

    Nhắn tin cho tác giả
    Ngô Quý Dương @ 07:47 27/08/2009
    Số lượt xem: 1226
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Học Internet Marketing